All rights reserved.
Diemdaoweb



KỶ NIỆM NHỎ VỚI CÔ BẢY
PHÙNG HÁ

-        Mẹ ơi, con muốn xin mẹ chuyện nầy mà không biết
mẹ có bằng lòng không?  
Duyên chạy đến ôm mẹ nũng nịu và nhìn mẹ cười với cặp
mắt đầy tình thương và lòng tin cậy. Nga vẫn thường dạy
các  con rằng cho dù chuyện gì có khó khăn hay nguy hiểm
cũng nên kể thật với mẹ mình, không nên dấu diếm. Tuy
rằng cuộc sống đơn độc một mình nuôi con nhưng Nga vẫn
cảm thấy niềm an ủi lớn là con mình lúc nào cũng tin vào
tình thương và sự bảo bọc của  mình.
-        Con muốn gì thì cứ nói vì có bao giờ mà mẹ từ chồi
điều gì  mà mẹ có thể làm được cho hai con đâu.
-        Dạ, tụi con định diễn vở tuồng Thái hậu Dương Vân
Nga với các bạn, con sẽ đóng vai Thái hậu nên con muốn
mẹ cho tụi con mượn một số quần áo và nhất là hai cái áo
dài cưới cũng như vương miệng đám cưới của mẹ được
không?
-        Ồ, tưởng gì quan trọng chứ, Để mẹ soạn ra rồi tụi
con muốn làm gì đó thì làm. Hơn mười năm qua rồi mẹ
cũng không còn nhớ đến những bộ đồ đó và mẹ cũng đâu
có dịp gì mặc lại đâu.
-        Con cám ơn mẹ. Bao giờ tụi con tập xong tuồng thì
tụi con sẽ mời mẹ và ông Ngoại xem,còn bây giờ thì tụi con
muốn giữ bí mật nhen.
-        Được rồi, nhưng tụi con cũng nhớ là phải lo học bài
và làm bài đầy đủ nhen chứ không vì quá mê cải lương mà
xao lãng chuyện học hành.
Hai con của Nga, có  lẽ  vì mang giòng máu của gia đình
Nga nên ngay từ nhỏ hai bé đều thích Cải lương và dù giá
vé  khá mắc nhưng cứ tuồng nào ra là cũng muốn đi xem
cho bằng được.  Vở tuồng Thái hậu Dương Vân Nga mà
Thanh Nga, nữ nghệ sĩ “tài sắc vẹn toàn” này đã diễn lần
cuối cùng vào ngày 26 tháng 11 năm 1978 tại rạp  hát Cao
Đồng  Hưng, bên cạnh chợ Bà Chiểu. Mua vé thật là cả một
công trình và thật là mất nhiều thì giời, nhìn số người đứng
sắp hàng cũng đủ nói lên lòng hâm mộ của khán giả đối với
Nữ Nghệ sĩ Thanh Nga.(1) Vào thời gian đó, ba mẹ con Nga
còn ở Gia định nên Má Nga đã đưa hai cháu đi xem. Từ đó,
hai bé, Duyên và Tâm mua dĩa hát, nghe đi nghe lại. Tình
yêu nghệ thuật sân khấu cũng như năng khiếu âm nhạc
tiềm ẩn trong người nên không bao lâu hai bé gần như
thuộc nằm lòng những bài hát cũng như phong cách dìễn
xuất. Duyên quyết định tụ tập các bạn trong xóm để tập
trích đoạn của vở tuồng này. Sau một tháng luyện tập và
phân chia vai tuồng, dĩ nhiên cũng không đơn giản nhưng
Duyên đã khéo léo dỗ dành cô em gái của mình cùng các
bạn và cuối cùng một hôm trong buổi cơm tối,  Duyên nói:
-        Mẹ ơi, tụi con đã tập xong trích đoạn vở tuồng “Thái
hậu Dương Vân Nga” rồi. Mẹ có thể mời ông Ngoại đến xem
tụi con diễn.
Vào một ngày chúa nhật, Nga mời cha cùng Cô Tư (em ba).
Hôm đó ba Nga có mời được Cô bảy Phùng Há đến nhà Nga
để dùng cơm và xem các cháu diễn tuồng.
Nga không ngờ cô Bảy là một danh tài, dù rằng rất bận rộn
mà Cô cũng nhín chút thời gian đến để xem các trẻ em
không chuyên nghiệp mà chỉ vì lòng yêu nghệ thuật trong
huyết quản mà đã luyện tập với sự hăng say. Buổi trình
diễn do Duyên tuy mới có mười hai tuổi đầu mà vừa đảm
nhiệm vai Thái hậu Dương Vân Nga, vừa là đạo diễn, và
cũng là “Bầu gánh”; bé Tâm chin tuổi thì được chị xếp cho
đóng vai Lê Hoàng. Hôm đó Duyên mặc áo dài cưới của
Nga, chiếc áo dài ren màu hồng phấn, với vương miện cài
trên mái tóc. Tâm thì được chị cho mặc robe của Nga màu
xanh có chút kim tuyến và thắt dây màu. Các bạn khác thì
đóng các vai tướng lãnh cũng được vẽ râu như những tướng
lãnh. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Duyên đã có tài lãnh đạo và
biết hóa trang cho các bạn với những quần áo tự chế lấy.
Và Duyên còn tự trang điểm và hóa trang cho các bạn cũng
cùng lứa tuổi của mình hoặc nhỏ hơn. Trong suốt thời gian
tập tuồng cũng có rất  nhiều cuộc tranh cãi nhưng rồi thì
cũng qua, các em háo hức chờ ngày được trình diễn trước
Cô Bảy Phùng Há, Nghệ sĩ tài danh.
Khách đến xem danh dự là Cô Bảy, cô lúc nào cũng ăn mặc
rất lịch sự, tóc bới lên thật trang nhã, và thường Cô hay
mang khăn quàng cổ phù hợp với màu áo. Hôm đó chỉ là
bữa cơm thân mật trong gia đình. Bà Ngoại của Nga, là
người luôn có mặt trong đời mẹ con Nga, Ba má, cô ,chú và
những người cô của ba cũng có mặt đông đủ hôm đó nên
buổi trình diễn thêm phần long trọng
Buổi trình diễn được diễn ra với sự cố gắng của các em trẻ
với lòng hăng say yêu nghệ thuật. Điều xúc động và đáng
ghi nhớ là khi em đóng vai quân hầu mang áo long bào cho
Thái Hậu thì Cô Bảy bảo để Cô thế vai đó để quỳ xuống
dâng chiếc áo Long bào.
Tình yêu nghệ thuật và sự giản dị của Cô làm cho mọi
người xúc động và sững sờ. Sau buổi diễn, Cô Bảy đến ôm
các em vào lòng, được cô hết lời khen ngợi và mong rằng
Duyên và Tâm  sẽ có  cơ hội nối nghiệp cha ông trên con
đường nghệ thuật cổ truyền. Ngày nay mỗi người mỗi nơi,
nhóm trẻ em yêu nghệ thuật kia không có cơ hội để thực
hiện giấc mơ của mình.
Cô Bảy là một người Nghệ sĩ đáng kính, đó là lần đầu tiên
mà mẹ con Nga được diễm phúc thấy Cô tận mặt. Thời gian
gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại một kỷ niệm sâu đậm
trong lòng mọi người. Sau đó, vì hoàn cảnh, gia đình Nga
cùng các bạn của các con Nga mỗi người mỗi nơi nhưng
không ai tránh khỏi ngậm  ngùi khi nghe tin Cô  bảy đã từ
giả cõi đời tạm bợ này để về nơi Vĩnh cửu (2).  Hai con Nga
dù ở phương trời xa lạ và dù là thời gian đã gần bốn mươi
năm sau lần gặp Cô nhưng mẹ con Nga đã không cầm được
nước mắt khi hay tin Cô qua đời. Cô ra đi nhưng để lại sau
lưng Cô một tấm gương để ngàn đời sau ghi nhớ về nghệ
thuật cũng như tấm lòng nhân hậu của Cô.

DIỄM DÀO
24.07.2009        (Sacramento USA)
(1)        Diễn xong vở cải lương "Thái hậu Dương Vân Nga"
ở một rạp hát ở Gia Định, ngày 26/11/1978, nữ nghệ sĩ
Thanh Nga bước lên chiếc xe định mệnh Volkswagen màu
xám nhạt về nhà. Chiếc xe này đưa bà ra đi vĩnh viễn ở
tuổi 36, sau phát súng quái ác của một kẻ lạ mặt.
(2) vietbao.vn/.../Nghe-si-cai-luong-Thanh-Nga
VnExpress - Nghệ sĩ nhân dân Phùng Há qua đời - Nghe si
nhan dan