All rights reserved. |
Ăn trộm Trong làng tôi có một chuyện ăn trộm rất là hi hữu! Micheline, con gái út của bà Hirondelle, ghé ngang rước tôi đến nhà chơi vì từ ngày bà H. bị té trước sân nhà, những người con quyết định rước mẹ về nhà cô con gái út. Bà H. ngồi tựa cửa sổ, hai tay vẫn còn thoăn thoắt đan áo cho hội những người mẹ trẻ không nơi nương tựa. " Cháu ghé chơi với tôi, tôi vui lắm! " "Từ ngày bà không còn ở l'Âge nữa nên mỗi khi có dịp đi ngang nhà bà cháu thấy văng vắng làm sao! " " Tôi cũng không nghĩ là ngày nào mình phải trở thành gánh nặng cho con mình vậy" " Má đừng nói vậy. Con cái lo cho cha mẹ là chuyện dĩ nhiên. Con biết má và Thúy, cô hàng xóm dễ thương của má hay thường trò chuyện với nhau nên con rước Thúy đến chơi với mình đây. Cuối tuần này thì Thúy trở lên Paris và sang năm mới trở xuống" " Khi nào cháu xuống nhớ ghé chơi. Nhưng sang năm không biết tôi còn sống không? " " Không đâu, bây giờ bác ở đây có Micheline và ở Lourdoueix St Pierre coi nhộn nhịp hơn ở l'Âge" " Đúng vậy ! " Thế rồi câu chuyện bắt đầu hâm nóng với tách cà phê và bánh tarte và bánh quatre quart mà tôi mang đến. "Trong làng có gì lạ không?" " Chuyện lạ là nhà ông Daves cắt hết cây hàng rào tuya, ở ngoài nhìn thấy trong nhà. " " Lạ thật, ông này không thích quan hệ với người trong làng và cũng không muốn ai nhìn thấy trong nhà mình? Cháu có thấy ông Léon với bà vợ không? Bà này có một cái gì đó không bình thường! Piscine nhà ông bà Legrand cháu có thấy không? Nghe nói ông bà bỏ ra nhiều tiền cho căn nhà này, đến khi muốn bán thế nào cũng lỗ." Câu chuyện ở cũng quanh quẩn những chuyện trong làng. Bà chỉ ở trong nhà mà dường như chuyện gì bà cũng am tường. " Cháu có biết chuyện ăn trộm căn nhà phía sau nhà cháu, bây giờ bán lại cho người Anh không?" Bà nói chuyện mà hai tay vẫn thoăn thoắt đan. " Dạ không. Người Anh họ mới đến hôm cuối tuần." " Nghe nói dường như họ thuê một chiếc xe để xúc đất?" Micheline chen vào câu chuyện. " Đúng rồi. Căn nhà họ mua và sửa lại rất đẹp. Bây giờ không biết họ làm gì thêm. Bà kể chuyện ăn trộm cho cháu nghe ra sao. " " Câu chuyện này xảy ra lúc còn người chủ cũ. Ông này thường hay khoe ông làm nhà rất kiên cố. Các cửa ra vào ông đều đóng sắt, và muốn mở cửa thì rất phức tạp. Ông là người không kín miệng vì vậy kích động sự tò mò của người nghe. Người ăn trộm cũng không ai xa lạ, mấy đứa nhỏ bạn của gia đình trong làng. Ông này là người ở Paris, một năm ông chỉ xuống đây một lần. Tụi trẻ nghe nói nhà ông ấy khoá kín và khó vào nên nó nghĩ chắc là phải có dấu đồ đạc gì quý? Không hiểu sao mấy đứa trẻ đó vào lọt vào được trong nhà. Lên trên căn gác, là một phòng ngủ rộng, tường và trần nhà đóng bằng ván dài, nhỏ ; từng miếng ván ghép lại khá công phu. Mấy cậu bé này có lẽ cũng bị ảnh hưởng tiểu thuyết trinh thám nên quan sát kỹ những mảnh ván, bỗng nhiên nó thấy có một chỗ như có một lằn cắt nhỏ trên trần nhà, thì ra là một trape mở ra được. Mở ra lại thấy có một cửa nhỏ với hai ổ khoá. tụi nó hình dung khoá kỹ như vậy thì chắc hẵn là phải dấu vật gì đó quý giá. Tụi trẻ thường sáng trí cuối cùng thì nó kiếm ra được hai chìa khoá dấu ở hai nơi khác nhau. Chiếc thang để leo lên không đủ chiều cao để leo lên trần. Rọi chiếc đèn piles, thì thấy ở trong sâu có hai cái rương cũ. Phải vất vả lắm mới leo lên. Một mùi ẩm mốc, và mùi phân dơi xông lên nồng nực, tuy nhiên sự tò mò mạnh hơn, hai cậu bé tiếp tục cuộc mạo hiểm. Trần nhà thấp, phải đi lom khom dưới ánh sáng lờ mờ của cây đèn piles, hai cậu bé đó dẫm lên phân dơi và lên trên vài con chuột chết. Cạy mở chiếc rương cũ rích thì chỉ thấy một đóng báo cũ, loại báo dành cho những người đi săn, và hộp hình của gia đình. Mùi hôi thúi, mùi thuốc giết chuột xông lên, một cậu bé ngất xỉu, cậu thứ nhì, hoảng sợ leo xuống nhà kêu xe cấp cứu đến mang bạn mình đi nhà thương. Một mẻ trộm không được gì, nhưng ông chủ nhà tức giận vì ông không nghĩ ra sáng kiến của mình làm cửa kiên cố mà bị thua những đứa trẻ, cuối cùng ông bán căn nhà cho hai vợ chồng người Anh. Nhưng cũng may ông bán vào lúc mà kinh tế chưa xuống dốc và cũng là lúc mà phong trào người Anh, Đức, Hoà Lan mua nhà ở Pháp ". Và cũng từ ngày đó làng này không có trộm cắp gì nữa vì ở đây người nào cũng sống với đồng lương hưu trí khiêm nhường. Cháu nghĩ như thế nào về chuyện này ? » « Dạ, theo cháu thấy thì mình không nên khoe khoang và nói nhiều quá kích động sự tò mò của người chung quanh, phải không bác ? » « Đúng vậy ! » Câu chuyện tuy là rất thường nhưng từ đó ta cũng rút ra được một kinh nghiệm nào đó cho cuộc sống : không nên quá khoe khoang và cũng đừng quá tò mò ! DIỄM ĐÀO- (Hè 2013) |